Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

TIN BUỒN




NHỚ VỀ MỘT ĐOÀN VIÊN.

Theo thường lệ, GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Linh chúng tôi có giờ đọc kinh luân phiên vào lúc 7g00 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần; trừ ngày thứ Sáu đầu tháng, chúng tôi tham dự thánh lễ dành riêng cho xứ đoàn tại đài Đức Mẹ Lộ Đức trong giáo xứ. Nhưng có một giờ đọc kinh đặc biệt mà anh chị em trong xứ đoàn không thể nào quên khi nhắc đến tên một đoàn viên cao tuổi nhất trong đoàn, đó là giờ đọc kinh tại nhà bà Têrêsa Vũ Thị Thái.

Bà mắc bệnh hiểm nghèo đã lâu nên chúng tôi thỉnh thoảng có ghé thăm bà. Thời gian gần đây sức khỏe của bà ngày càng yếu. Bà muốn có giờ đọc kinh chung với chúng tôi, nhưng tôn trọng kế hoạch của đoàn nên con bà (cũng là một đoàn viên trong xứ đoàn) chưa đồng ý.

Sáng ngày thứ Tư ấy, bà đã yêu cầu được gặp cha xứ lần cuối và cũng ngỏ ý muốn xứ đoàn đến nhà đọc kinh. BCH đã báo cho anh chị em và chúng tôi đã đến đọc kinh theo giờ quy định. Lúc đó bà đã phải thở oxy nhưng vẫn rất tỉnh táo, y sĩ đến chích thuốc cho bà, dù phải tiêm liên tục bốn mũi thuốc nhưng bà không hề rên rỉ, không hề nhăn mặt. Nhìn bà thở khó nhọc nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng đau đớn ,không ai trong chị em chúng tôi mà không xót xa và thán phục.

Ước nguyện của bà đã được đền đáp. Sau khi chúng tôi chia tay bà ra về khoảng hơn một giờ đòng hồ, bà đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Mọi người chúng tôi đều nói với nhau: “Bà chờ đọc kinh chung với đoàn lần cuối rồi mới ra đi”. Bà đã là thành viên trong cộng đoàn giáo xứ rất lâu rồi, từ hồi tôi còn học cấp một. Bà là người hiền lành, đạo đức; luôn luôn có mặt trong mọi sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ. Hoàn cảnh của bà không được sung túc nhưng bà rất nhiệt tình đóng góp trong các công việc của giáo xứ cũng như xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Nhà bà ở gần nhà thờ nên dù không được giao việc, dù tuổi đã cao, bà vẫn tự nguyện quét dọn sân nhà thờ mỗi sáng.

Tôi rất xúc động trước tấm gương giữ đạo và tinh thần vì việc chung của bà. Tôi nghĩ rằng bà đã được Chúa đưa vào Thiên đàng ngay khi rời cõi thế. 

Tôi nhớ như in lời giảng của cha chủ tế trong thánh lễ an táng: Khi cha xứ đến thăm bà theo yêu cầu của bà, trong khi tiếp chuyện với cha, con dâu của bà nói với bà: “Mẹ hãy thử cười lên xem”, bà đã cười, một nụ cười thật tươi, đó là nụ cười cuối cùng của bà.

GĐPTTTCG xứ đoàn chúng tôi phải chia tay với một đoàn viên, một người chị đáng kính. Sự ra đi của chị góp phần thức tỉnh chúng tôi trong bổn phận của một đoàn viên. Ngoài việc thực thi bác ái, các đoàn viên phải học hỏi Phúc Âm và đề cao nhiệm vụ rao truyền Lời Chúa cũng như qua cách sống đạo của mình, như lời Cha Tổng Linh Hướng đã nhắc nhở trong cuộc họp BCH tất cả các xứ đoàn trong giáo phận ngày 28 tháng 4 vừa qua.
                                                                                                                 

Maria Bùi Thị Dung                .
Xứ đoàn Thánh Linh, GP Ban Mê Thuột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.