Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

GĐPTTTVN Hành hương & mừng Đại Hội GĐPTTTCG Vương Quốc CAMPUCHIA

Nhận lời mời tham dự Đại hội kỹ niệm 10 năm thành lập vào ngày 4/11/2018 của BCH GĐ PTTTCG Kampuchia trong dịp về dự chương trình tập huấn và họp thường kỳ của GĐ PTTTCGVN vào thàng 10 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Đàlạt,  và cũng nhân BCH GĐ PTTTCG TGP Sài Gòn tổ chức chuyến hành hương sang đất nước Kampuchia ngay trong thời gian này ; nhóm đoàn viên GĐPTTT chúng tôi gồm các giáo phận Bùi Chu ,Ban Mê Thuột và Sài Gòn đã có một chuyến đi thăm đất nước Chùa Tháp Kampuchia vào hai ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2018 với ba mục đích của chuyến đi là: Hành hương Đức Mẹ sông Mê Kông, tham dự thánh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GĐPTTTCG Kampuchia và chia sẻ những món quà ân tình cho những người anh chị em lương dân  nghèo người Khmer tại giáo xứ Chompa.
Ngày Thứ Nhất:
 Mờ sáng ngày 3/11/2018 theo chương trình , chuyến xa khách 45 chỗ ngồi biển số Campuchia sau khi đón nhận đủ số ngưới đăng ký tham dự chuyến đi đã bắt đầu lăn bánh từ nhà thờ Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp,hướng về Quốc lộ đưa đoàn về cửa khẩu Mộc Bài để sang đất nước Kampuchia. Chúng tôi vinh dự được đồng hành với cha Giuse Nguyễn Văn Quyền, linh hướng xứ đoàn (tương lai) Phú Quý Nha Mân,Miền Ninh Thuận,giáo phận Nha Trang, anh trưởng ban GĐPTTT VN Giuse Huỳnh Bá Song, anh trưởng ban GĐPTTT Sài Gòn Giuse Trịnh Văn Tiến, ông cố Giuse Trần Thế Việt, trưởng ban GĐ PTTTCG giáo phận Bùi Chu, bà cố Maria Lê Thị Bài,  giao phận BMT, và hơn 40 đoàn viên thuộc các xứ đoàn Sài Gòn, Ban Mê Thuột, Nha Trang...
Xe vửa chạy ít phút, ông Cố Tô-ma Nguyễn Hoà  Nhã, trưởng đoàn, liền cầm micro xin cộng đoàn bắt đầu giây phút nguyện kinh, dâng chuyến đi của đoàn cho Chúa và Đức Mẹ chúc phúc ,gìn giữ ban bình an và vì hôm nay là bắt đầu tháng 11 nên chúng ta cũng lần chuỗi cầu nguyện cho các linh hồn. Khởi đầu chuyến đi bằng tâm tình dâng lên Thiên Chúa với những lời kinh cầu tha thiết đã giúp mọi người cảm thấy an tâm và có niềm vui đầu ngày khi biết chuyến hành trình sang đất nước bạn lần này giờ đã được Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, bảo bọc,chở che .
Chỉ hơn một giờ sau, xe  đã đưa chúng tôi vào địa phận tỉnh Tây Ninh ,ghé vào một quán bánh canh Trảng Bàng,một đặc sản của vùng biên giới  gần Cửa Khẩu Mộc Bài để ăn sáng và chờ người chạy lên cửa khẩu đăng ký làm thủ tục trước. Quán sáng nay khá đông người cũng đến ăn chờ làm thủ tục như đoàn nên chúng tôi phải chờ  lâu mới được thưởng thức món điểm tâm nỗi tiếng của vùng đất Trảng Bàng. Thủ tục qua cửa khẩu nhanh gọn, chúng tôi bước sang đất nước láng giềng mà cứ ngỡ như còn đang ở miền Tây, với cánh đồng lúa mênh mông, sông nước còn mùa nước lũ tràn trề. Điều khác lạ hơn ở Việt Nam là ở đây có rất nhiều sòng bài công khai hoạt động dọc theo hai bên đường. Càng đi sâu vào nội địa chúng tôi càng khám phá nhiều cái khác : chữ viết quảng cáo, biển số xe... của đất nước Chùa Tháp này ngoằn ngoèo như  dấu vết con giun bò , xe máy lôi kéo theo cái rơ mooc ,loại dài thì chở hàng hoá , loại ngắn có mái che đẹp thì dành để chở người nhưng đôi lúc có những chiếc người và hàng hoá ngồi chung nhau cao như núi và vẫn vô tư lăn bánh ,không có cảnh sát giao thông nào nhắc nhở hay làm khó - chở được bao nhiêu cứ chở.
Thấy hai bên đường có nhiều casino, ông Cố Nhã nói vui với ông Cố Việt “ Lúc về mời ông cố xuống chơi kiếm mớ lên máy bay về Bùi Chu”. Cố Việt chưa kịp lên tiếng chợt có tiếng nói như can ngăn từ phía dưới xe hàng sau cùng: “ Coi chừng, ông Cố chỉ còn mỗi cái quần đùi lên máy bay đó nhe ! ”. Nửa xe phía hàng ghế sau được một phen cười chảy  ra nước mắt. Cha Giuse và ông Cố ngồi hàng ghế trên không hề hay biết gì.
12 giờ trưa chúng tôi đến thủ đô Kampuchia. Thành phố rộng rãi, không đông dân cư, ban ngày không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn nhưng khí hậu  thì vượt xa -  thật nóng bức .Theo chương trình của Ban tổ chức, để tận dụng thời gian ít ỏi trong thời gian ở Kampuchia nên vừa qua cầu Sài Gòn ,cửa ngỏ từ Việt Nam vào Thủ đô Phnompenh đoàn chúng tôi đã vội chạy đến ngay  nhà hàng buffet Stonle Bassac 2  để dùng bửa trưa. Đây là một nhà hàng khá sang trọng , được một tập đoàn nước ngoài đầu tư  tổ chức kinh doanh phục vụ ăn uống dành cho du khách quốc tế với nhiều phòng VIP,hàng trăm chỗ ngồi và hàng ngàn món ăn ngon rất đa dạng  tha hồ mà lựa chọn. Cái đói sau hành trình vượt hàng trăm cây số đã vượt qua cái mệt dậy sớm, đi xa nên mọi người liên tục rời bàn đi bổ sung thêm món mới tuy Ban tổ chức đã nhắc nhở trước về phong cách ăn Buffet : quan sát, lựa chọn, dùng thử rồi hãy ăn thật món phù hợp với khẩu vị từ mặn đến ngọt,cuối cùng là trái cây và nhớ đừng để lại thức ăn thừa nhiều vì sẽ gây ấn tượng không đẹp nơi người phục vụ . Cuối cùng cũng tốt đẹp cả,mọi người rời nhà hàng với cái bụng đầy căng .Không kịp nghỉ trưa ,chiếc xe lại đưa đoàn hướng về khu chợ Lớn Trung tâm để mua sắm đồ kỹ niệm và sản vật địa phương : quần áo in hình Bayon ,chùa tháp ; khăn lụa Silk mềm mại với hoa văn đặc trưng Kampuchia ,dầu Thái và đặc biệt đường Thốt nốt ,khô cá Biển Hồ ,lạp xưởng Siemreap ….chất đầy âm ấp. Chợ có bốn cửa giống nhau nên rất dễ đi lạc nhưng bác tài đã chỉ cách phân biệt cửa tập trung nên mọi người an tâm vào chợ . Đúng là chợ Trung tâm nên cả hai bên đường, khắp các nhánh chợ hàng hóa bày la liệt : Cửa hàng đồ trang sức,vàng bạc, đồng hồ quý chiếm đa số. Quần áo mới, hàng hóa ,thực phẩm bày biện  khắp nơi và xuất xứ cũng đa dạng : Mỹ, châu Âu , Trung quốc nhưng nhiều nhất là của Thái Lan và Việt Nam .Giá cả thì không hề rẻ ,trả kiểu nào cũng mua được và chắc chắn kiểu nào cũng dính trừ trường hợp có thổ địa trợ giúp sau lưng . Ngôn ngữ mua bán thì có máy tính giúp nhưng tiền thì vô phương . Có chị mua hàng rồi mà không biết xài tiền ria, đưa hết cả nắm cho chủ. Người bán cứ thoải mái  tự nhiên chọn lựa tờ nào trong nắm tiền, liệu đủ vô tư mà lấy vì chủ nhân có biết bao nhiêu đâu mà trả.Nói đi chợ chơi cho biết nhưng chừng về thì lùm đùm túi lớn,túi nhỏ nhất là các chị được một phen ngắm nghía và mua bán thoả thuê .
    Đúng15g00 xe lại lăn bánh tiếp tục đưa đoàn sang sông viếng Đức Mẹ sông Mekong, tranh thủ thời gian xe di chuyển trong thành phố, chúng tôi lần chuỗi Lòng Thương Xót trên xe.  Phà Bải Cải nằm nơi ngả tư sông trên bờ phía sông Mê Kông gồm 4 nhánh sông hợp lưu : con sông Mekong chạy theo hướng Bắc -Nam từ Thái Lan đổ về , con sông Stonle Sap ngược dòng chảy lên Biển Hồ phía Đông Bắc Kampuchia và cuối cùng đây là nơi sông Mekong rẻ thành hai nhánh đổ xuôi về Việt Nam ra biển tạo nên con sông Tiền và con Sông Hậu. Đến bến phà ,mọi người vượt sông Stonle Sap bằng những chiếc phà tự đóng như những chiếc đò ngang của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam nhưng khá lớn hơn, chở được nhiều xe hơi và hành khách . Phà sang sông chỉ mất chứng năm mười phút  và lên bến chỉ cần  đi bộ vài chục mét là đến nhà thờ Công Giáo Nữ Vương Hòa Bình tại Arey Ksath, huyện Lvi-em, tỉnh Condal.  Nhà thờ trước đây có tên là nhà thờ Bải Cải ,kể từ khi vớt được hai pho tượng Đức Mẹ trên bờ sông Mekong đã được mọi người đặt tên mới là nhà thờ Đức Mẹ sông Mekong . Đây là nơi  hai pho tượng Đức Mẹ bằng họp kim pha gang được đúc từ bên Pháp được các cha Thừa sai mang sang đặt trong các nhà thờ Công giáo của giáo phận Phnompenh trước năm 1975 mà việc các pho tượng nằm dưới lòng sông là một bí ẩn chưa có lời giải kể từ khi quân Khmer đỏ tràn vào thủ đô Phnompenh ,tàn phá không thương tiếc các công trình tôn giáo,nhất là của Giáo hội Kampuchia . Các pho tượng được vớt lên ven bờ sông,  cách bến đò 250 m ,tượng thứ nhất được vớt ngày 16/04/2008 và tượng thứ hai được vớt ngày 19/11/2012 cách đó không xa . Do nằm dưới nước lâu năm,bị các loại nhuyễn thể đeo bám nên lớp vỏ ngoài bằng kim loại đã bị phân hoá, bong tróc nhưng cấu trúc nguyên bản vẫn không biến dạng ,hình dáng Đức Mẹ vẫn giữ được sự thanh thoát, thánh thiện, hiền hoà .
 Điều đặc biệt là hai tượng Đức Mẹ đều được những người ngoại đạo phát hiện và trục vớt và chính sự thiếu hiểu biết về các tượng thánh của Giáo hội Công giáo ,họ đã được mặc khải bằng những dấu lạ khiến họ tìm thấy đức tin và  có gia đình đã trở lại đạo nhờ lời cầu dâng lên Đức Mẹ đã được hiển linh, đạt được ý nguyện .
Tượng Đức Mẹ vớt lên ngày 16/4/2008, do 8 người theo đạo Phật trục vớt. Người Công Giáo xin chuộc lại, thỏa thuận với giá 2 triệu ria. Nhưng một người trong 8 thợ lặn đêm hôm đó đã thấy hiện tượng lạ xảy ra. Đức Mẹ  đã bay ba bốn lượt trên bè cá của họ. Sáng hôm sau họ đến vái lạy trước tượng cầu khấn, xin tha lỗi vì sự thiếu tôn kính,  thiếu hiểu biết của họ. Cả 8 người không dám nhận tiền nữa.

(Hình  chụp bản giới thiệu lược sử vớt Đức Mẹ ngày 16/04/2008 tại nhà thờ Arey Ksath)
Tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu được vớt lên ngày 19/11/2012,  do ông Phan Văn Hủ, sinh năm 1953, thuộc xóm Arey Ksath, xã Arey Ksath, huyện Lvi- em, tỉnh Condal, một người theo đạo Phật, thấy trong giấc chiêm bao vào đêm 18/11/2012: “ Hãy vớt tôi lên, tôi đang nằm dưới đáy sông Mê Kông, tôi ở gần nơi mà các ông đã vớt Đức Mẹ lần trước”.
Hôm sau, ông và 2 con đi tìm tượng để vớt, ba cha con đã vớt được tượng Đức Mẹ bồng Chúa Con, cao 2m3. Ông Phan Văn Hủ nói: “ Khi vớt được Đức Mẹ lên ghe, tôi có cảm giác  tượng Đức Mẹ không phải là một bức tượng, nhưng là một thân thể của người đang sống như chúng ta, tôi vừa mừng vừa run. Lúc đó tôi cầu xin Mẹ cho vợ tôi được khỏi bệnh. Tôi xin dâng tượng Đức Mẹ cho nhà thờ, không tính toán hơn thiệt” .


(Hình  chụp bản giới thiệu lược sử vớt Đức Mẹ ngày 19/11/2012 tại nhà thờ Arey Ksath)
Chúng tôi sốt sắng tham dự thánh lễ hành hương do cha Giuse chủ tế tại ngay cửa nhà thờ, vì bên trong nội thất nhà thờ đang được sửa chữa, và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ sông Mê-kong đặt trước cửa nhà thờ , pho tượng được vớt lên lần thứ hai với dấu ấn đã có ban nhiều phép lạ cho người nghèo ngoại đạo, tại bến đò này.
Trên đường trở về khách sạn, chiếc xe đưa đoàn dạo quanh một vòng thành phố với những phố xá nhộn nhịp cuộc sống về đêm khá huyên náo không thua các thành phố lớn tại Việt Nam . Khu phố du lịch sang trọng Kim Cương , phố ăn đêm Hoàng Cung ven sông Stonle Sap , quần thể công viên Đài Tự Do … đen nghịt người là người và nỗi bật là Naga Casino ngay trung tâm thành phố Phnom Penh ,một quần thể sòng bạc, khách sạn cao cấp do người Hàn Quốc đầu tư , nhấp nhánh một rừng đèn nhấp nháy muôn  sắc màu khêu gợi, mời gọi khiến mọi người phải buột miệng khen ngợi. Phía dưới cuối xe chợt lại vọng lên một câu nói trêu chọc nhau như răn đe : “ Ông liệu đấy, ông Cố mặc quần dài nên không đến nổi, còn anh mặc quần ngắn đây, nếu vào đấy thua hết thì anh mặc cái gì để về ?”. không nghe tiếng người trả lời ,  nhưng có lẽ cám cảnh tưởng tượng cho hình ảnh thê thảm của anh chàng bị trêu khi  thua bạc bị lột trần,một tràng cười nghiêng ngả nơi xóm nhà lá cuối xe khiến mọi người trên xe cũng hưởng ứng cười vui theo tuy không biết chuyện gì đã xảy ra .
       Bữa cơm tối cả đoàn được Ban tổ chức đưa đến dùng cơm  tại một quán cơm Việt Nam nằm sâu trong trung tâm thành phố, số 2.276 street Beung Keng Kang 2, Chamkamon, Phnom Penh. Có lẽ buổi Buffet trưa quá tải vẫn còn dư âm , vả lại việc tận dụng một ngày tham quan hành hương  không ngừng nghỉ trong thành phố nên buổi cơm tối mọi người ăn có phần mệt nhọc, uể oải. Chúng tôi nhanh chóng lên đường về nghỉ đêm tại Heng Long 1 Hotel. Buổi tối có một kỹ niệm đáng nhớ, cha Giuse lần đầu sang đây nên đã cùng  10 anh em từ Mỹ Tho , Ban Mê ,Nha Trang … cũng chưa một lần được đến, can đảm thuê xe “tuk tuk”, một loại xe lôi máy kéo đến bờ sông phía trước Hoàng cung của Hoàng gia Kampuchia để tham quan cho biết và cũng để thưởng thức chai rượu ngon do quán cơm khuyến mãi . Trong không khí trong lành ,nhộn nhịp sinh hoạt vui vẻ của người dân thành phố cũng đổ về đây đông đúc vui chơi , ăn uống về đêm và cũng trong niềm vui hội ngộ của những người tông đồ trên đất khách… . Bất chợt một cơn mưa dông cực lớn ào đến,một cơn mưa cực hiếm ở mùa này nơi đây nên không ai trở tay kịp  ,không một mái che chỉ vá víu bằng tấm bạt tạm bợ của người chủ quán, mọi người  được hưởng đủ đầy gió mưa, ướt đẫm áo quần -  Ướt mà cả cha và con, ai nấy đều vui vẻ ,một kỹ niệm ấm áp nhớ đời.

Ngày thứ hai:
Nhớ lời dặn của anh trưởng đoàn, chúng tôi tập trung tại tầng trệt khách sạn lúc 6g30, nhâm nhi trò chuyện bên ly cà phê quá nhiều vị đắng lạ, không hợp khẩu vị, dùng điểm tâm tự chọn. Món hủ tíu được nhiều người thưởng thức, ngon hay không ngon, nhưng đúng là hủ tíu Nam Vang thật.
Mọi người được lệnh sắp xếp hết đồ đạc lên xe, không trở lại đây nữa, vì nơi dự lễ nhà thờ Chompa nằm trên đường về Việt Nam.
Thành phố Phnom Penh sáng Chúa Nhật thật đẹp. Các khu vực công cộng với quảng trường, hoa viên rộng đang xây dựng dở dang. Đường phố có nhiều xe ô tô hạng sang của các thương hiệu nổi tiếng Nhật bản, chạy chung với xe túk túk, xe ba bánh nho nhỏ xinh xinh chở người. Đang say sưa ngắm cảnh, xe chúng tôi bị mất thắng, không thể tiếp tục cuộc hành trình. Giờ lễ sắp bắt đầu mà chúng tôi chưa tới.
Ông Cố Tô-ma Nhã thật nhanh nhẹn: “ Bây giờ chúng ta  chuyển sang xe túk túk, mỗi xe 6 người, đi đến nhà thờ Chompa, đồ đạc cứ để trên xe, đi ngay cho kịp giờ lễ”. Và thời điển này cũng bắt đầu cho một hành trình gian khổ ngoài ý muốn của đoàn .
Sáu người chúng tôi rất vui lần đầu được ngồi xe túk túk. Một lát sau, nhìn quanh chẳng thấy xe nào. Anh lái xe da ngăm đen râu rậm, chạy vòng vòng chở chúng tôi đến một quán cà phê, ra hiệu xuống xe vì khi đi anh ta nghe nói đến Chompa thành Champa ,một quán cà phê nhạc nỗi tiếng của Phnompenh. Chúng tôi lo lắng. Điện thoại không có sóng, mất liên lạc. Tiếng Campuchia không biết. Nói tiếng Việt anh ta không hiểu. Có người vừa làm dấu thánh giá vừa nói: “ Chúng tôi là người Công Giáo, muốn đi lễ ở Chompa”. Anh ta trố hai con mắt màu trắng chằm chằm nhìn. Có người nói tiếng Anh: “ Chompa Church”, anh ta ngây người ra. Chuyển sang tiếng Pháp bồi “ Ếglise de Chompa” , mắt anh ta to hơn, tròn hơn. May quá nói đến từ Catholic, anh ta gật gù lia lịa.
Mọi người vui mừng. Một lát sau anh ta lại chở chúng tôi đến một quán cà phê sang trọng hơn quán trước. Chắc là anh tài xế nghĩ chúng tôi chê quán kia. Thôi rồi. Không biết đến chiều có gặp được nhau hay không.
Lại lên xe, chúng tôi được tài xế  tiếp tục chở đi vòng vòng, chiêm ngưỡng thành phố đẹp mà tâm trạng rối bời. Nghĩ đến hộ chiếu người khác giữ, không về nước được, áo quần còn trên xe, nếu thất lạc lấy gì mà thay, ai nấy thêm lo. Phen này chắc giao linh hồn và thân xác cho  các ông Pôn Pốt rồi.
Đi loanh quanh, thấy cảnh giống bến phà hôm qua. Càng thêm lo. Các bà nói cầu nguyện đi. Chẳng ai muốn nói  với ai. Bỗng nhìn thấy có một xe  khác cũng đang chạy vòng vòng, trên xe áo đồng phục GĐPTTT rất dễ nhận, 6 cái tay giơ lên vẫy vội. Tìm được một xe, ra hiệu tài xế, tụi mình là friends, đi chung nhé. Đi thêm một quãng đường, lại cũng gặp thêm một xe đồng phục nhà mình, đứng lề đường đang nói chuyện với một người đàn bà. Một người xuống xe hỏi  nhanh bằng tiếng Anh: “ Where’s the Catholic Church Chompa ?”  Bà ta vừa cười vừa hỏi lại: “Ông nói gì tôi không hiểu, tôi là người Việt mà.” Bà ấy cho biết Chompa còn xa 8 km nữa. Rồi bà ta nói bằng tiếng Campuchia cho tài xế. Họ hiểu. Bây giờ ba xe hứa là bạn bè, chẳng dám rời xa.  Lúc này qua sự cố hy hữu , anh em GĐPTTT chúng tôi  cảm thấy thân thiện và quý mến nhau hơn.

Đến nhà thờ giáo xứ Phanxicô Chompa, thánh lễ đồng tế do đức cha Ovilier  người Pháp, giám mục giáo phận chủ tế, đã bắt đầu. Cùng đồng tế với Ngài còn có cha Phê-rô Lê Văn Tính, Tổng linh hướng GĐ PTTTCG Kampuchia ,cha Thái Lan Wirongchai ,Phó TLH GĐ PTTTCG Kampuchia cũng là cha sở giáo xứ Chompa , cha G.B Đậu Tiến Dũng Dòng Phanxico phụ tá giáo xứ Cherey Thom ,cha Giuse Nguyễn Văn Quyền và cùng mấy cha khác .  Lần đầu tiên chúng tôi tham dự một thánh lễ bằng tiếng Campuchia. Trong thánh lễ Đức cha chủ sự nghi thức tuyên hứa cho gần 20 đoàn viên mới của xứ đoàn Shihanouk Ville thuộc giáo phận Kompong Cham và tất cả đoàn viên ở Kampuchia về tham dự Đại hội ;  nghi thức tuyên hứa của Ban chấp hành giáo phận Phnompenh. Nhà thờ sinh hoạt theo truyền thống người Khmer nên không có ghế , người tham dự thánh lễ đều ngồi trên chiếu. Thánh lễ kỹ niệm 10 năm thành lập đoàn thể GĐPTTT trên đất nước chùa Tháp đã diển ra rất đậm nét  Kampuchia : từ bài đọc, nghi thức cho đến ngôn ngữ, điệu múa ,bài hát…  Lúc Đức cha chủ tế rảy nước phép làm phép cờ đoàn, Ngài cố tình rảy thêm thật nhiều nước phép lên đầu chị cầm cờ cũng là chị đoàn trưởng xứ đoàn, làm ướt hết đầu tóc chị, cả hai nhìn nhau mỉm cười thích chí. Điệu múa truyền thống dân tộc của các cháu thiếu nhi thật dịu dàng,uyển chuyển mang đậm dấu ấn dân tộc Kampuchia .
Trước bữa cơm trưa thân mật cùng Đức cha, chúng tôi đã phát hơn 100 phần quà cho người nghèo lương dân người Kampuchia ở Chompa.
Trên đường về mọi người kể cho nhau chuyện lúc thất lạc nhau.  Nghe chuyện đời tu đầy sóng gió của cha Giuse Quyền. Chúng tôi về tới nhà thờ Hạnh Thông Tây lúc 19g30 tối.
Hành hương Đức Mẹ Mê Kông trên đất nước Kampuchia là một chuyến đi quý giá và nhiều kỷ niệm của các đoàn viên GĐPTTT nhiều giáo phận  trong cả nước của chúng tôi năm nay.

Hoàng Kha