Các anh chị em có biết ngày
đáng nhớ nhất trong hành trình giữ đạo của tôi là ngày nào không? Mời các anh
chị em chia sẻ với tôi những dòng tâm sự riêng tư này.
Tôi được sinh ra trong một
gia đình gồm chín chị em. Tôi là con trưởng, kế đến là năm cậu em trai, hai cô
em gái và sau cùng là cậu em út.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc
và tự hào khi được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ tôi (không phải khoe)
là những người dù ở đâu, trong môi trường nào cũng luôn được mọi người yêu mến.
Chị em tôi lớn lên trong sự
giáo dục và nuôi dưỡng của cha mẹ thế nào (khi còn trẻ tôi cũng như anh chị em
chắc không ai để ý) mà đến bây giờ đã là bà nội của các cháu rồi nhưng tôi vẫn
suy nghĩ và tự hỏi “ không biết cha mẹ tôi đã dạy dỗ chị em tôi thế nào ?” để
bây giờ chúng tôi đều trở thành những người có ý thức tốt trong việc cố gắng
sống theo gương của cha mẹ, như lời trong bài giảng của cha quản xứ Chính Nghĩa
cách đây 35 năm trong giờ dạy giáo lý đầu thánh lễ ngày Chúa Nhật mà tôi còn
nhớ rất rõ: “ Cha mẹ thánh thiện thì con cái đạo đức, cha mẹ đạo đức thì con
cái tầm thường …”
Khi còn nhỏ sống với cha mẹ,
dù bận rộn với việc mưu sinh nhưng cha mẹ tôi luôn giúp chị em tôi học tập và
nhắc nhở chị em tôi tham dự tất cả các giờ phụng vụ và tạo điều kiện để chúng
tôi tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ. Tôi không bao giờ quên những lần bố
tôi tổ chức thi kiểm tra kiến thức của chị em tôi: Ông ra đề thi và chấm bài
làm của chị em tôi. Con nào đạt yêu cầu sẽ có thưởng. Dĩ nhiên là bố tôi chỉ
làm được việc này khi chúng tôi học tiểu học (Vì thời thơ ấu ông chỉ được học
hết tiểu học). Ông còn là tấm gương cho chúng tôi trong việc học tập. Khi có
lớp học tiếng Anh buổi tối dành cho các quân nhân, ông đã tham gia. Nhờ vậy ông
có thể giúp tôi trong việc luyện đọc. Khả năng phát âm tiếng Anh khá chuẩn của
tôi bây giờ một phần cũng nhờ bố tôi hướng dẫn. Bây giờ dù đã cao niên và sức
khỏe không được ổn định, ông vẫn quan tâm đến việc học của các cháu. Ông dành
riêng một khoản tiền để phát thưởng cho các cháu hàng năm. Tạ ơn Chúa, các cháu
con của các em tôi sống gần ông bà nên hầu như cháu nào cũng ngoan và học tốt.
Rất buồn là vì hoàn cảnh thời thế ông bà phải chuyển đi nơi khác, tôi lập gia
đình phải ở lại Ban Mê Thuột, không được ở gần ông bà. Tôi rất không hài lòng
về các con tôi trong tất cả mọi mặt: Đạo cũng như đời.
Sau ngày thống nhất đất nước
1975, lúc này tôi đã trưởng thành và đã đi làm. Tôi tham gia các sinh hoạt xã
hội và công tác của cơ quan. Rồi công việc gia đình cuốn hút, tôi không thể
tham gia bất cứ một sinh hoạt nào trong giáo xứ; tất nhiên tôi vẫn làm tròn bổn
phận của một Ki Tô hữu và trách nhiệm của một giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ.
Suốt 35 năm công tác và đến
bây giờ đã về hưu nhưng tôi vẫn không thể tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể
của giáo xứ ít ra là Hội Hiền Mẫu ngoại trừ giờ đọc kinh kính Lòng Chúa Thương
Xót tại đài Đức Mẹ mỗi tối. Được cùng chị em dâng lên Chúa và Mẹ Maria những
giờ kinh tôi cảm thấy rất vui và cố gắng không bỏ một giờ kinh nào. Nhưng cũng
chỉ được hơn một năm rồi công việc gia đình lại bó buộc tôi không thể tham gia
giờ kinh tối thường xuyên được. Tôi buồn lắm nhưng vì con cháu, vì cuộc sống
tôi đành phải chấp nhận.
Thế rồi vào một ngày không
biết trước, một ủy viên trong Ban chấp hành giáo họ Lộ Đức của giáo xứ cùng 2
anh em nữa đã đến nhà mời tôi đăng ký gia nhập GĐPTTT Chúa Giêsu. Như được ơn
trên soi sáng tôi đã đồng ý làm đơn xin gia nhâp GĐPTTT Chúa Giêsu, dù tôi cũng
đang làm một công việc rất bó buộc về thời gian: Coi cháu – cháu tôi đã 2 tuổi
nhưng vì sức khỏe nên không gửi nhà trẻ được.
Và ngày mong đợi đã đến. Sáng
ngày 12 tháng Sáu năm 2016, trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ XI thường niên, tôi và
các anh chị em đã đăng ký, chính thức được đứng trong hàng ngũ các đoàn viên
trong GĐPTTT Chúa Giêsu qua nghi thức tuyên hứa long trọng.
Tôi thật xúc động khi đọc
kinh tuyên hứa. Tôi thầm cầu xin Chúa ban sức mạnh giúp tôi làm tròn nhiệm vụ
của một tông đồ Thánh Tâm Chúa trong việc đem lửa yêu mến và Lòng Thương Xót
Chúa đến với mọi người – trước hết là gia đình riêng của tôi. Tôi rất buồn vì
tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ trong việc giáo dục con
cái giữ đạo thánh Chúa.
Xin anh chị em cầu nguyện cho
tôi. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ để tôi
có đủ khôn ngoan, khéo léo trong cư xử, lời nói giúp chồng và các con tôi nhận
ra tình thương của Chúa đối với gia đình tôi mà sống xứng đáng là con cái Chúa.
Ngày mai, ngày 17/6/2016 tôi
và các anh, chị em xứ đoàn Thánh Linh sẽ được tham dự thánh lễ quan thầy của
GĐPTTT Chúa Giêsu và cũng là lần đầu tiên chúng tôi được giao lưu, gặp gỡ các
anh chị em trong các xứ đoàn của giáo phận.
Xin Chúa cho chúng con một
hành trình bằng an và tinh thần hăng say để chúng con có thể cùng với tất cả
anh chị em trong hội đoàn có một ngày lễ sốt sắng và một ngày sinh hoạt thật ý nghĩa,
bổ ích giúp chúng con trong việc làm tròn nhiệm vụ tông đồ của mình. Con xin tạ
ơn Chúa.
Bây giờ thì các anh chị em đã
biết ngày nào là ngày vui nhất của tôi trong hành trình giữ đạo rồi chứ?
Tôi xin hết lòng cám ơn các
anh, chị em đã bỏ chút thời giờ để chia sẻ niềm tâm sự của tôi.
Bùi Dung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.